Bạn trai… – Chương 5 + 6


Chương 5:

Nói mãi Triệu Duy Sinh mới buông tha ý tưởng giúp hắn ngâm chân, Lục Cảnh không nhìn vẻ mặt thất lạc của cậu, vừa định nói gì đó thì di động reo.

Điện thoại mới sạc điện được một lúc, Lục Cảnh liếc nhìn tên người gọi,“Bành Thanh Vũ? Ai nhỉ?”

“Đừng nhận–”

Lục Cảnh cười xoa xoa tóc Triệu Duy Sinh, làm một cái thủ thế im lặng, dùng khẩu hình nói:“Không có việc gì.”

Triệu Duy Sinh mím môi ngồi bên cạnh hắn, biểu tình phức tạp.

Lục Cảnh không phải là kiểu người ngồi chờ chết, hắn muốn tự lý giải trong khoảng thời gian mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì, mà từ lúc hắn tỉnh lại thì di động bên người có thể xem là con đường thứ nhất ngoài Triệu Duy Sinh.

Nhưng không đợi Lục Cảnh cùng người đầu kia điện thoại chào hỏi, bên đó đã mở mồm mắng người.

“Lục Cảnh ! Mày là đồ khốn nạn! Tiểu Khoa yêu mày như vậy mà mày còn làm tổn thương em ấy! Em ấy tốt bụng thiên lương là thế! Đồ cặn bã như mày căn bản là không xứng với em ấy! Đừng tưởng rằng có mấy đồng tiền dơ bẩn là giỏi! Nếu không phải Tiểu Khoa yêu mày đã nhiều năm tao nhất định sẽ cướp em ấy về ! Lục Cảnh tao nói cho mày biết –”

“Tút tút tút–”

Lục Cảnh quyết đoán cúp điện thoại, nhún vai nói với Triệu Duy Sinh:“Đứa thần kinh nào gọi nữa không biết, không tiếp. Ai da, Triệu Duy Sinh cậu làm sao vậy?”

Hốc mắt Triệu Duy Sinh hồng hồng, gân xanh dưới da nổi lên, môi run run trừng di động.

“Hắn mắng cậu.” Triệu Duy Sinh nghiến răng nghiến lợi nói.

Cậu tức đến xanh lét mặt mày.

Lục Cảnh âm thầm huýt sáo, nhớ lại năm đó hắn trêu trọc thế nào cũng không thể làm cậu tức giận, Triệu đại bảo bối dịu ngoan nghe lời như từ trong xương, Lục Cảnh chưa từng thấy cậu như vậy.

Bây giờ tên nhóc này lại vì Lục Cảnh bị thằng thần kinh nào đó mắng vài câu mà giận thành thế này, dĩ nhiên thân là đương sự, Lục Cảnh sẽ không xấu xa đi đổ thêm dầu vào lửa, hắn cười tủm tỉm nhìn Triệu Duy Sinh:“Để ý đồ thần kinh ấy làm gì? Bị chó cắn cũng không thể cắn lại đúng không?”

“Tớ không thích!” Triệu Duy Sinh cắn môi, giống như chỉ có làm thế mới có thể áp xuống lửa giận trong người.

Lục Cảnh buồn cười niết mũi cậu,“Được rồi, cậu không thích thì thôi, thật ra tớ cũng không thích, tự nhiên tự lành bị ăn mắng. Vậy thì làm thế này đi, cậu đợi chút.”

Nói xong hắn cầm di động bấm số,“A lô? 113 phải không? Gần đây tôi thường xuyên nhận được điện thoại quấy rối… Gì cơ? Anh nói anh mặc kệ?”

Lục Cảnh cười cười,“Ồ, anh biết tập đoàn Lục thị chứ? Không sai, chính là Lục Cảnh của Lục thị, là thế này, có kẻ gọi điện thoại quấy rối khiến cho ông bạn già của Lục tổng tức đến choáng váng, mong là các anh có thể giải quyết nhanh chóng.”

Nói xong lại bồi thêm một câu,“Muốn bao nhiêu tiền cứ nói… Ồ, các anh không cần tiền á? Vậy các anh có thể tống giam cái người gọi điện thoại quấy rối kia dăm bữa nửa tháng chứ?”

Cuộc điện thoại này gọi cũng không lâu, Lục Cảnh thấy Triệu Duy Sinh từ phẫn nộ đến có ý cười, không khỏi cảm khái người này trở mặt cũng nhanh quá.

Gọi điện thoại xong, Triệu Duy Sinh yên lặng nhìn hắn, tầm mắt một chút cũng không dời.

Lục Cảnh nhướn mày,“Vui chưa?”

“Ừm.” Triệu Duy Sinh cúi đầu nhỏ giọng trả lời, sau đó có chút ngượng ngùng, lại có chút vui sướng,“Cậu thật sự đã trở lại.”

Tớ nhớ cậu. Lời này Triệu Duy Sinh vẫn nhịn không nói.

Lục Cảnh phát hiện cậu dùng từ rất kì lạ.

Tại sao là “Trở lại” mà không phải “Tỉnh lại”?

Thực tế, Lục Cảnh đã mơ hồ đoán được một vài sự việc, nhưng hắn không muốn tin tưởng cho lắm.

Bọn họ cũng không biết, cùng lúc đó, bên 113 vừa nghe đến đại danh của Lục Cảnh, sau khi kiểm chứng xác minh người báo án đúng là Lục Cảnh, lập tức nâng cao hiệu suất làm việc, ngay tức thì đã bắt được “kẻ quấy rối”.

Lúc ấy, “kẻ quấy rối” là một người đàn ông đang ôm ấp an ủi trái tim thủy tinh mong dễ vỡ của một cậu trai khác, mắt thấy đối phương bị bản thân làm liên lụy, cậu trai đầy mặt không dám tin, cậu không thể tin được Lục Cảnh có thể đối xử vô tình với cậu như vậy.

Vì thế cậu trai kia ngập tràn lửa giận, bi thương tuyệt vọng gọi điện thoại cho Lục Cảnh.

“Lục Cảnh! Tất cả là em sai! Chuyện tình cảm giữa chúng ta đừng liên lụy đến người khác! Anh tệ bạc chán ghét em thế nào cũng được! Đừng liên lụy đến Bành Thanh Vũ !”

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã cho quý khách vào sổ đen. Sorry, the number you called @*#+%&……”

Chẳng có dịch vụ điện thoại nhà nào sẽ trả lời bạn rằng đối phương đã cho bạn vào sổ đen hết =.=

Cậu trai:……

Đừng tưởng hắn không biết đó là giọng của Lục Cảnh nhé! (=))) vờ lờ anh)

******

Chương 6:

Liên tục nhận được 2 cuộc điện thoại, Lục Cảnh đơn giản tắt di động, quay đầu thì thấy Triệu Duy Sinh không chớp mắt nhìn hắn.

Lục Cảnh vui vẻ, dí dí trán cậu:“Cậu làm gì mà nhìn tớ chằm chằm như vậy?”

Triệu Duy Sinh lại nhanh chóng bắt lấy tay hắn, bất an nói:“Cậu vẫn ở lại chứ?”

Cậu dùng lực rất lớn, Lục Cảnh nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy mô hôi hai bên thái dương của cậu, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

Cảnh tượng lúc hắn tỉnh lại, cuộc điện thoại khó hiểu và Triệu Duy Sinh kì lạ……

Lục Cảnh đơ mặt tự hỏi một lát,“Có thể buông tay tớ ra trước không? Nếu không cậu đổi chỗ nắm cũng cũng được.”

Triệu Duy Sinh lập tức tỉnh táo lại, hoảng hốt gật đầu:“Xin, xin lỗi, tớ chỉ là……”

Cậu buông lỏng tay ra nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Lục Cảnh, thịt dán thịt, nhiệt độ cơ thể truyền qua giữa hai người, Lục Cảnh cảm thấy hơi thở Triệu Duy Sinh bên gáy khiến hắn ngưa ngứa, không tự nhiên ngả người ra phía sau, Triệu Duy Sinh cũng ngả theo.

Vóc dáng Triệu Duy Sinh nhỏ hơn so với Lục Cảnh, đôi mắt trong suốt xinh đẹp từ dưới hướng lên nhìn chăm chú vào hắn, mơ hồ toát ra một loại bệnh trạng cố chấp.

Lục Cảnh:……

“Lục Cảnh?” Triệu Duy Sinh có chút ủy khuất,“Sao cậu không trả lời tớ?”

Lục Cảnh so với cậu còn ủy khuất hơn, chịu không nổi nâng mặt cậu lên tách người ra xa một chút,“Nói đi, cậu khẩn trương như vậy, ba năm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Dừng một chút, mặt đầy nghiêm túc hỏi:“Tớ bị đa nhân cách à?”

Triệu Duy Sinh bỗng trợn to mắt:“Đa nhân cách? Sao cậu lại nghĩ như thế?”

“Không phải à? Nếu không vì sao tớ cảm thấy ba năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng một tẹo ký ức cũng không có.” Lục Cảnh nhớ tới người đàn ông hắn nhìn thấy trong chớp nhoáng lúc mới tỉnh lại, đầy mặt ghét bỏ,“Và điều quan trọng nhất, tớ là trai thẳng!”

“Hơn nữa……” Hắn xoa tóc Triệu Duy Sinh,“Tớ không ở đây thì ở đâu? Trừ khi lại bị tai nạn giao thông một lần nữa.”

Có được cam đoan, Triệu Duy Sinh thoải mái mà cọ cọ lòng bàn tay hắn, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ đầy hưởng thụ.

Lục Cảnh hoảng sợ, vội vàng buông tay ra, hắn cảm thấy Triệu Duy Sinh thật sự rất kì quái!

Độ ấm trên đầu biến mất, Triệu Duy Sinh bất mãn nhỏ giọng than thở:“Sẽ không để cậu một mình lái xe, nếu có lần nữa tớ sẽ chết cùng cậu.”

“A? Cậu nói gì đấy?” Lục Cảnh không nghe rõ.

Triệu Duy Sinh hơi mím môi, nhìn hắn hồi lâu mới nói:“Cho dù có đa nhân cách, người kia cũng không phải cậu.”

Hắn cụp mắt xuống, trong mắt lóe qua một tia âm u.

“Ba năm trước đây, sau khi cậu bị tai nạn giao thông, may mắn được cấp cứu kịp thời. Bác sĩ nói não của cậu bị tổn thương, giữ được tính mạng nhưng vẫn hôn mê một thời gian. Mọi việc trong công ty tạm thời do Lam Tiểu Trạm xử lý, đại khái là một tháng sau, thân thể của cậu tỉnh lại.”

Lục Cảnh nhướn mày,“Cơ thể của tớ tỉnh lại?”

Vừa dứt lời, Triệu Duy Sinh lại nhào qua đây , Lục Cảnh trừu trừu khóe miệng, đơn giản ôm cổ cậu,“Đừng lộn xộn, nói việc chính.”

Triệu Duy Sinh do dự một chút, lặng lẽ gác đầu lên bả vai Lục Cảnh,“Ban đầu, khi cậu tỉnh lại mọi người đều rất vui vẻ, nhưng chúng tớ nhanh chóng phát hiện cậu không giống trước đây, trước đây cậu rất thích cùng chúng tớ ăn thịt nướng bên đường.”

Lục Cảnh gật đầu,“Tớ rất dân dã đó.”

“Nhưng ngày cậu xuất viện , Lam Tiểu Trạm mang thịt nướng đến, cậu lập tức vứt vào thùng rác, còn cãi nhau với Lam Tiểu Trạm, bảo rằng cậu là tổng giám đốc sao có thể ăn những thứ như thế này, còn nói Lam Tiểu Trạm muốn hại cậu.”

“Cái gì? Tớ ném bỏ thịt nướng á? ! Lam Tiểu Trạm tốt xấu gì cũng là thanh mai trúc mã của tớ, cô ấy sẽ không hại tớ.” Lục Cảnh nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu đến gần trước mặt Triệu Duy Sinh, nheo mắt nhìn cậu:“Tớ thấy ngữ khí của cậu rất giống đang cáo trạng đó?”

“Thì tớ đang cáo trạng đấy.” Triệu Duy Sinh sắc mặt ửng đỏ, sau đó lại lặng lẽ vươn tay ôm eo Lục Cảnh,“Sau này còn xảy ra rất nhiều chuyện, rõ ràng là cậu thân với tớ nhất, vậy mà thậm chí……”

“Ặc–” Lục Cảnh đau đớn hít một ngụm khí lạnh,“Triệu Duy Sinh cậu muốn bẻ đôi ông đây hả? Buông ra, buông raaaaa!”

Triệu Duy Sinh lúc này mới giật mình nhận ra bản thân đang ôm chặt eo Lục Cảnh, cậu đau lòng sờ sờ, sau đó lại ôm tiếp nhưng động tác nhẹ nhàng hơn.

Cậu giải thích:“Xin lỗi Lục Cảnh, vừa rồi tớ kích động quá.”

Lục Cảnh cúi đầu thì thấy cậu lại lộ ra vẻ mặt cô vợ nhỏ đang chịu uất ức. Hắn cảm thấy tư thế hiện tại rất vi diệu nhưng hắn quyết định nói tiếp chuyện chính:“Thậm chí làm sao?”

Triệu Duy Sinh cọ cọ vai hắn, do dự một lát mới nói ra.

“Cậu thậm chí còn tìm bạn trai.”

Lục Cảnh như bị sét đánh ngang tai, theo bản năng thò tay sờ sờ cúc hoa, mặt đầy mộng bức.

 

________

  1. mộng bức: chuyện khiến người ta sửng sốt há hốc mồm, khiếp sợ không biết phải làm sao, chỉ sững người ngây ngốc. Hình như chương 1 cũng có từ này mà mình quên chú thích rồi hay sao ấy T.T để tí sửa lại…

____________

Vâng, anh là trai thẳng =))))

Vâng, anh không bị đè đâu mà sờ lỗ đít =)))

[ĐM] Bạn trai… – Chương 3 + 4


Chương 3:

“Lục Cảnh, là cậu à?”

Phía sau truyền đến thanh âm cẩn thận dè chừng của Triệu Duy Sinh, Lục Cảnh nổi lên tâm tình ác liệt, cố ý nghiêm mặt xoay người:“Cậu là ai? Gọi bậy gọi bạ tên người khác, tôi không phải Lục Cảnh.”

Nói xong hắn liền hối hận .

Triệu Duy Sinh đại bảo bối một đường chạy tới, Lục Cảnh cho rằng bản thân hắn quần áo không chỉnh, không nghĩ tới Triệu Duy Sinh cũng là một chân dép lê một chân giày da, bên ngoài khoác áo bông, bên trong mặc áo ngủ, mặt trắng bệch, nhưng thân thể lại vận động kịch liệt, hai má đỏ ửng.

Lục Cảnh vừa nói dứt mặt cậu liền tái, kinh ngạc nhìn Lục Cảnh, đôi mắt ươn ướt đỏ bừng, vừa tuyệt vọng lại đau khổ nhăn mày, phảng phất như phải chịu tổn thương to lớn.

Lục Cảnh trong lòng lộp bộp, vội vàng chạy qua nâng mặt cậu lên, thanh âm không tự chủ thấp xuống,“Đại bảo bối cậu làm sao vậy? Tớ đùa cậu thôi, tớ là Lục Cảnh, là Lục Cảnh thật, cậu nói xem tớ ngủ một giấc tỉnh lại cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi? Sao tôi vừa tỉnh lại đại bảo bối của tôi liền trở nên mít ướt thế này? Nói đi đứa nào bắt nạt cậu ? Anh giúp cậu đánh hắn.”

Triệu Duy Sinh cả người run rẩy, mím môi gắt gao trừng Lục Cảnh, hai nắm tay siết chặt đặt hai bên, tựa hồ chỉ có làm thế mới có thể khắc chế bản thân không nhào lên cắn.

Lục Cảnh bị cậu dọa sợ.

Hắn và Triệu Duy Sinh quen biết đã mười mấy năm, hai người từ phổ thông đến đại học, tốt nghiệp rồi đi làm vẫn chơi với nhau, thật sự mà nói, Triệu Duy Sinh không phải người hay khóc, thời còn học phổ thông vóc người cậu nhỏ, thường xuyên bị mấy anh lớp trên bắt nạt, trong phòng vệ sinh bị những người đó  đẩy qua đẩy lại, Lục Cảnh cũng chưa thấy cậu khóc bao giờ.

Hiện tại cậu lại vì tôi xấu tính trêu đùa mà lộ ra vẻ mặt này.

Lục Cảnh trong lòng lan tràn một loại cảm giác vi diệu, vừa mớ mẻ lại thích thú, muốn cậu khóc nữa, lại không muốn cậu lộ ra biểu tình khổ sở, thật sự  rất kì quái .

Dù sao hắn cũng không có kinh nghiệm lừa người, nhất là cả hai người đều là đàn ông, dỗ gì mà dỗ? Giữa đường đứng cùng một chỗ thế này đã không tự nhiên rồi.

“Tớ sai rồi sai rồi, muốn đánh thì đánh đi.” Lục Cảnh nhắm mắt, hai tay mở ra tùy người xử lí.

Qua một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, thời điểm hắn sắp phát bực, ngực bỗng tê rần, theo bản năng thét lớn, kinh ngạc mở to mắt.

Triệu Duy Sinh lao vào lòng hắn.

Lực cũng lớn lắm.

Lục Cảnh cứng đờ, buồn bực xoa xoa tóc dưới gáy,“Làm sao? Cậu không đánh tớ thật à? Cơ hội khó có được đó?”

Hai thằng đàn ông lớn tướng ôm nhau thật sự là kỳ cục.

Triệu Duy Sinh bên trong cũng mặc áo ngủ, cách quần áo còn có thể cảm nhận được da thịt ấm áp, Lục Cảnh bĩu môi, thây kệ, dù sao tên nhóc này rất ấm .

Hắn đưa tay ôm chặt người trong lòng, thỏa mãn ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói:“Tớ thật sự là rất thích nhiệt độ cơ thể của cậu”

Hắn không thấy vành tai Triệu Duy Sinh ửng đỏ, bởi vì lúc này hắn cảm thấy vạt áo trước người ướt một mảnh.

Lục Cảnh bất đắc dĩ cười cười, ngậm miệng, cũng không lải nhải thêm.

Việc hắn không biết còn quá nhiều, chỉ có thể đợi Triệu Duy Sinh tỉnh táo lại rồi từ từ nói.

Chờ một lúc thật lâu, mãi đến khi Lục Cảnh lạnh quá hắt xì hơi, Triệu Duy Sinh ngửa mặt đỏ bừng nhìn hắn, sau đó yên lặng cởi áo khoác khoát lên người hắn.

“Chúng ta về nhà trước.”

Thời điểm cậu nói lời này còn mang theo giọng mũi, mềm nhẹ có chút đáng yêu, Lục Cảnh lại nổi lên tâm tư trêu đùa cậu, nhưng vẫn cố nhịn xuống, Triệu Duy Sinh nắm chặt tay hắn đi ra ngoài, lực đạo lớn đến mức như muốn bóp nát tay người ta, Lục Cảnh lo lắng đêm nay mình sẽ bị đại bảo bối bóp chết mất.

Nhưng hắn vẫn rất chính nghĩa dừng bước, khiến Triệu Duy Sinh kéo kiểu gì cũng không được.

Triệu Duy Sinh hốc mắt đỏ bừng, trong mắt lóe qua nôn nóng và kinh hoảng thống khổ .

“Cậu không muốn đi cùng tớ sao?”

Lục Cảnh gõ gõ trán Triệu Duy Sinh, nhướn mày, mặt đầy chính trực:“Nghĩ gì đấy? Tớ muốn nói là bát hồn đồn kia tớ còn chưa trả tiền, biết cậu sắp tìm đến, vì đợi cậu trả tiền một miếng hồn đồn còn cắn làm đôi đó. Mau, trả tiền đi.”

Ánh mắt Triệu Duy Sinh lúc này mới hòa hoãn lại, gật gật đầu, đi được vài bước thì quay đầu lại, Lục Cảnh bị ánh mắt hung tợn của cậu dọa sợ, vội vàng lại gần hỏi:“Làm sao làm sao?”

Triệu Duy Sinh trầm trầm nói:“Cậu không được đi đâu hết, đứng đây chờ tớ.”

Lục Cảnh sửng sốt, nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, khóe môi hơi kéo, xấu xa nói:“Không.”

Triệu Duy Sinh khẩn trương chạy tới nắm tay hắn, sợ hắn chạy.

Lục Cảnh một tay đem người ôm lấy,“May mà áo khoác đủ rộng, ôm cậu như vậy cũng được, cậu đưa áo cho tớ rồi không thấy lạnh hả?”

Dừng một chút hắn lại nói:“Được rồi, cứ để thế này cùng đi đi, dù sao mặt mũi cũng mất hết rồi mất thêm cũng chả sao.”

Cả người Triệu Duy Sinh bỗng nhiên mềm nhũn.

******

Chương 4:

Lục Cảnh kéo Triệu Duy Sinh mềm nhũn về nhà.

Hắn để ý thấy hốc mắt đỏ bừng của Triệu Duy Sinh, trêu đùa:“Người không biết còn tưởng tớ bắt nạt cậu.”

Triệu Duy Sinh quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt mang theo ủy khuất:“Nói là chờ tớ, tớ còn tưởng cậu……”

Hắn nói chưa xong liền dừng lại, tựa hồ không biết nên nói tiếp kiểu gì, Lục Cảnh đang muốn hỏi, tiểu khu trước mắt liền đem lời bên miệng hắn áp xuống.

Lục Cảnh và Triệu Duy Sinh gọi taxi, lúc nghe Triệu Duy Sinh nói địa chỉ cho tài xế hắn còn tưởng Triệu Duy Sinh chuyển nhà, địa chỉ nhà cậu trước đây cũng không xa như vậy, lúc ấy hắn còn đang mới mẻ hiếu kỳ nhìn Triệu Duy Sinh khóc lóc cũng không để ý, bây giờ nhìn lên, Lục Cảnh lập tức nhăn mi:“Trong khoảng thời gian tớ không ở đây công ty bạc đãi cậu?”

Trong nhà lục Cảnh có tiền, sau này hắn cũng tự mở công ty, quy mô cũng không nhỏ. Triệu Duy Sinh vẫn luôn bên hắn, thân là nguyên lão của công ty tiền kiếm được tự nhiên cũng không thấp chút nào.

Vấn đề là, tiểu khu thấp bé cũ nát trước mắt này là ý gì?

“Tớ nhớ là chỗ cậu ở trước đây tốt hơn nhiều.” Lục Cảnh suy nghĩ một lát, căn phòng ở đó còn là cậu và hắn cùng nhau chọn, thời điểm công tác bận rộn để tiện lợi hắn cũng sẽ chạy qua ở cùng.

Triệu Duy Sinh hơi mím môi, thấp giọng nói:“Tớ không ở công ty rất lâu rồi.”

Lục Cảnh sửng sốt,“Cậu đi ăn máng khác?”

“Không phải.” Triệu Duy Sinh sợ bị hiểu lầm, khẩn trương tới gần hắn,“Tớ bị đuổi việc.”

“Ai dám đuổi cậu? !” Lục Cảnh hỏa khí lập tức bốc lên.

Triệu Duy Sinh từ nhỏ đã bên hắn, ông chủ hắn đây còn chưa đuổi cậu, ai dám động thủ sau lưng?

Nhưng mà thời gian hắn hôn mê thật sự  rất lâu.

Lục Cảnh tỉnh táo lại, có lẽ là trong khoảng thời gian hắn không ở đây công ty phát sinh thay đổi gì đó, hắn mơ hồ đoán được đó là cái gì, nhưng lý trí khiến hắn theo bản năng không nghĩ đến phương diện kia.

Hắn vuốt tóc Triệu Duy Sinh,“Được rồi, bên ngoài lạnh, về rồi nói sau.”

Triệu Duy Sinh sờ nơi hắn chạm qua, biểu tình có chút ngốc, trong ánh mắt lại lộ ra chút hoài niệm.

Lục Cảnh phát hiện Triệu Duy Sinh không theo kịp, buồn bực quay đầu lại:“Đi a? Tớ không biết đường.”

Triệu Duy Sinh yên lặng nhìn hắn một lát, tiến vài bước đến trước mặt Lục Cảnh, dùng ánh mắt như cún con trông hắn, do dự một chút rồi nói với Lục Cảnh:“Cậu có thể sờ tớ thêm một lần nữa được không?”

Lục Cảnh đơ,“Cậu nói gì?”

Lúc này, Triệu Duy Sinh quyết đoán cầm lấy một tay Lục Cảnh đặt lên trán mình, thoải mái đến mức hai mắt đều nheo lên.

“……”

Khóe miệng giật giật, Lục Cảnh phát hiện ông bạn già này của hắn càng ngày càng kỳ lạ.

Đơn giản ôm cổ người ta đi về phía trước,“Được rồi được rồi,cậu muốn lạnh chết tớ à? Đến nhà cậu rồi cậu muốn làm gì thì làm.”

Nhà Triệu Duy Sinh rất nhỏ nhưng sạch sẽ.

Lục Cảnh nhìn một vòng cũng vừa lòng, Triệu Duy Sinh thực ra hơi có tính khiết phích, hắn xoa xoa tay ngồi trên ghế, Triệu Duy Sinh vào phòng một lát rồi đi ra, mặt đã rửa qua, quần áo cũng thay chỉnh tề .

“Đợi chút, tớ rót cho cậu cốc nước ấm.” Triệu Duy Sinh nói rồi đưa thảm cho Lục Cảnh, xoay người đang muốn đi thì bỗng quay đầu lại, hai mắt sáng ngời trong suốt nhìn Lục Cảnh,“Muốn ngâm chân một chút không? Sẽ ấm lên nhiều.”

“A?” Lục Cảnh không có gì khoát tay,“Không việc gì, không tiện.”

Triệu Duy Sinh kiên trì lắc đầu,“Không sao, tớ thích.”

“Được được được, cậu đi đi.”

Lục Cảnh nhìn bóng dáng hắn như đang thấy có một cái đuôi to đang lắc lư lắc lư.

Một lát sau Triệu Duy Sinh lấy một chậu nước ấm đặt bên chân Lục Cảnh, Lục Cảnh đang lấy dây sạc bên kia sofa để nạp điện thoại, cũng không để ý lắm, đợi đến khi kịp phản ứng, chân đã bị Triệu Duy Sinh nâng lên.

Triệu Duy Sinh trên mặt đỏ bừng, mở to đôi mắt xinh đẹp ướt sũng, đáng thương hề hề nói:“Lục Cảnh, tớ muốn giúp cậu ngâm chân, cậu nói về nhà tớ thích làm gì thì làm mà.”

Lục Cảnh khiếp sợ.

Khoan!

Chuyện gì thế này?

Ông bạn già của hắn bị làm sao vậy!?

[ĐM] Bạn trai… – Chương 1 + 2


Bạn trai là thụ sue thì phải làm sao?! Đá thôi ! – Chương 1 + 2

d9217289bdc18be70e2444b4

Chương 1 :

Lục Cảnh cảm thấy bản thân mình ngủ rất lâu.

Hắn giãy dụa mở mắt ra, trong tối tăm lộ ra một điểm ánh sáng, đại não đau đớn, phảng phất như cả linh hồn đều đang rung động.

Có cái gì đó như đang từ trong thân thể hắn chen ra ngoài.

Cái loại cảm giác này rất vi diệu, giống như chủ nhân cường đại đã trở lại, tên trộm xâm nhập phi pháp bị chủ nhân quét mắt tống ra ngoài.

Ngay sau đó Lục Cảnh bỗng cảm thấy dưới eo bụng đau nhói, hắn mở choàng mắt, ánh vào mi mắt là tia sáng ảm đạm.

But!

Lục Cảnh đầy mặt mộng bức sờ sờ eo bụng mình, chỗ đó hình như bị đánh mạnh, tuy nhiên, điều này so với những gì diễn ra trước mắt hắn….

Chỉ là chuyện nhỏ!

Lục Cảnh hơi mím môi, bình tĩnh tự hỏi một lát, hắn hiện đang ở trong một căn phòng vô cùng đắt đỏ, là cái loại nhà giàu mới nổi mới có tiền ấy đua đòi chưng diện ấy, ở giữa đặt một chiếc giường rất lớn, còn hắn thì chật vật ngã dưới giường.

Trên giường có ……

Lục Cảnh ghét bỏ bĩu môi, trên giường có một người đàn ông, làn da trắng đến mức như trứng gà bóc, cả người trơn trượt … tóm lại một lời khó nói hết, là một người đàn ông đầy khí chất ẻo lả. Người đàn ông kia mặt đầy ủy khuất trừng một đôi mắt như mấy tiểu thịt tươi đang nổi trên mạng ấy, rít the thé ném qua một cái gối đầu.

“Đêm nay không cho anh lên giường tôi!”

Excuse me?!

Vừa rồi chính tên này đã đạp mình một cước, Lục Cảnh mặt không chút thay đổi ôm lấy gối đầu, sau khi ngửi thấy một mùi nước hoa quỷ dị bên trên, lập tức ghét bỏ vứt sang một bên.

Hắn không cho rằng bản thân mình không có tiết tháo đến mức ngay cả loại đàn ông trình độ này cũng muốn thượng.

Và quan trọng nhất, hắn là thẳng.

“Đúng, đây là giường của cậu.” Lục Cảnh theo lý đương nhiên gật gật đầu,“Cũng phải, thẩm mỹ của tôi không thể tồi tệ như thế, vậy thì tạm biệt, không hẹn gặp lại.”

Nói xong hắn quyết đoán rời đi, cũng không nhìn thấy người đàn ông trên giường kia đầy mặt bị thương và khiếp sợ.

Lục Cảnh cảm thấy mọi chuyện có vẻ kỳ quái.

Hắn nhớ rõ, hắn bị tai nạn giao thông, làm sao hôn mê một lúc tỉnh lại trên người lại không có một vết thương nào?

Lục Cảnh đứng ở cổng trầm ngâm tự hỏi một lát, sung sướng phát hiện trên người có mang di động, hắn lục lọi danh bạ một hồi, thế nhưng phát hiện phía trên là rất nhiều cái tên chưa từng thấy qua.

Trong đó rõ rệt nhất, xếp thứ nhất còn ghi chú thêm một cái tên rất quá phận!

Lục Cảnh chấn kinh !

‘Cục cưng bé nhỏ’ là cái quỷ gì!

Không cần đả kích hắn bằng cái thứ ma quái kiểu này chứ!

Lục Cảnh cảm thấy đây không phải là điện thoại của hắn, may mắn hắn nhớ rõ số điện thoại của ông bạn già.

Điện thoại thông cũng chỉ mất một giây, bên kia lập tức ấn nghe, hơn nữa ngữ khí của ông bạn già còn vô cùng khiếp sợ.

“Lục Cảnh?!”

Lục Cảnh nhướn mày,“Triệu bảo bối, cậu sửng sốt như vậy là sao? Thân là nhân viên của tôi, ông chủ gọi điện thoại cho cậu có vấn đề à?”

“Triệu, Triệu bảo bối?” Bên kia run run lặp lại một lần.

“Được lắm Triệu Duy Sinh, ông đây quen biết cậu nhiều năm như thế, đem cậu lôi kéo thành như bây giờ, cậu đến biệt danh cũng không cho tôi gọi!” Lục Cảnh phẫn nộ chỉ trích người đầu kia điện thoại,“Nói đi, muốn ăn đập đúng không?”

Triệu bảo bối là biệt danh của Triệu Duy Sinh lúc học cấp ba do Lục Cảnh đặt, vóc người nhỏ, lại hay nghe lời, Lục Cảnh cảm thấy cậu giống như một bảo bối vậy.

Lục Cảnh cũng chỉ vừa đùa vừa nói như vậy, nào biết bên kia trầm mặc một lát, ngay lúc hắn cho rằng tên nhóc kia có phải cúp máy rồi không, bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng nghẹn ngào tinh tế.

“Má nó, Triệu bảo bối cậu làm cái gì đấy?!”

“Lục, Lục Cảnh, cậu, cậu đang ở đâu?!” Bên kia nói cũng nói không liền mạch, Lục Cảnh cách thiên sơn vạn thủy  dường như cũng có thể cảm thấy được bộ dạng khóc đến mắt sưng mũi đỏ của bên kia.

“Gì? Tớ ở đâu? Aizz, tớ cũng không biết là ở đâu, mẹ nó đây là chỗ quái quỷ gì không biết, vừa mới tỉnh lại đã thấy một thằng đàn ông đang nằm trên giường hù chết ông đây! Ông trời của tôi, đại bảo bối cậu đừng có khóc a, tớ ở bên này còn nghe thấy tiếng khóc! Ông lớn của tôi ơi……”

Nói còn chưa xong, bên kia chợt một câu đánh gãy hắn.

“Lục Cảnh, tớ biết người kia không phải là cậu mà!”

Lục Cảnh sửng sốt, sao hắn cảm thấy có gì đó sai sai?

******

Chương 2 :

Lục Cảnh còn phát hiện một chuyện, hắn bây giờ không một xu dính túi.

Cũng may là cái chỗ hắn vừa đi ra tuy rằng rất dọa người, nhưng ít nhất còn đi thẳng ra đường, hắn một tay cầm điện thoại đi ra ngoài, đầu kia điện thoại là ông bạn già của hắn, vẫn khóc tức tưởi bảo hắn đừng cúp điện thoại.

“Ặc, Triệu Duy Sinh, cậu rốt cuộc muốn khóc tới khi nào?”

Bên kia truyền đến thanh âm Triệu Duy Sinh khụt khịt mũi,“Cậu đợi ở đó! Tớ đi tìm cậu! Cậu đừng cúp điện thoại ! Hai mươi phút nữa tớ đến liền ! Cậu chờ tớ ! Cậu nhất định phải chờ tớ !”

“Rồi rồi rồi, còn nhớ rõ những gì vừa rồi tớ nói với cậu chứ?” Lục Cảnh vừa rồi đại khái nói một chút dấu hiệu xung quanh, Triệu Duy Sinh liền biết ngay nơi này là nơi nào, hắn nhịn không được khen một câu:“Triệu Duy Sinh, cậu thật là thông minh. Sao cậu biết chỗ này là chỗ nào?”

Triệu Duy Sinh trầm mặc hồi lâu,“Tớ đều biết hết.”

Lục Cảnh không rõ cậu có ý tứ gì, đang muốn hỏi lại, di động đột nhiên tối sầm lại. Hết pin!

“Được, ông trời trêu người.”

Lục Cảnh bất đắc dĩ nhìn lên trời, bây giờ là mùa đông, không khí lạnh lẽo, hắn gấp gáp đi ra ngoài, lúc ấy không để ý, mặc mỗi áo ngủ, hắn trước đây rất sợ lạnh, gió lạnh vừa thổi liền không kìm lòng được mà đi qua đi lại.

Nhưng hắn muốn đứng tại chỗ đợi Triệu Duy Sinh, Triệu Duy Sinh từ nhỏ đã thủ tín, nói 20 phút đến khẳng định 20 phút đến. Lục Cảnh đợi mười phút, hít hít mũi, thật con mẹ nó lạnh, lúc này, cách đó không xa bay tới mùi thơm, Lục Cảnh ngửi ngửi, theo ánh đèn xa xa nhìn lại, cước bộ bất tri bất giác liền hướng sang bên đó.

Quá khổ. Hắn không biết phải làm sao, thật sự rất xin lỗi Triệu Duy Sinh .

Thì ra bên kia là một xe bán đồ ăn vặt, ánh đèn buổi tối vàng nhạt ấm áp, hương khí bốn phía, nóng hôi hổi.

“Chủ quán cho một bát hồn đồn.”

Chủ quán quái dị nhìn hắn một cái,“Từ đâu đến?”

Lục Cảnh nhếch miệng cười, nói dối,“Nghe nói hồn đồn ở đây ăn rất ngon, ngửi mùi thấy thơm quá liền chạy tới, quần áo còn chưa kịp mặc.”

Chủ quán trong lòng vui vẻ, cũng không hỏi thêm, múc cho hắn một chén liền thả người .

Lục Cảnh ngồi ở ghế bên cạnh, mĩ mãn mà ăn mấy miếng, cả người thật vất vả mới ấm lên một chút, giống như lơ đãng hỏi một câu:“Chủ quán, mùa đông này thật lạnh , hôm nay không biết bao nhiêu độ?”

“Mấy độ?” Chủ quán nghĩ nghĩ,“Mùa đông năm nay đúng là rất lạnh, tôi nghĩ là 18 độ.”

“Ai nha, mới tháng mười một đã lạnh như thế về sau còn lạnh thế nào.”

Chủ quán cười một tiếng,“Cậu này đều lạnh đến ngơ à? Bây giờ là tháng một giữa đông rồi, qua thêm một đoạn thời gian nữa là đến năm mới.”

Chủ quán đợi một lúc không thấy hắn tiếp lời, nhìn qua, phát hiện hắn yên lặng ngồi trên ghế, thìa trong tay để nửa vời trước mặt, không đặt xuống trong bát, cũng không ăn vào miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm, trông cứ như một tên ngốc.

“Sao thế? Ăn phải con gì à?”

Lục Cảnh dừng lại rất lâu, lâu đến mức chủ quán cho rằng hắn có vấn đề, hắn bỗng nhiên cười tủm tỉm nói:“Nào có con gì đâu, tôi không phải đang nhìn nhân bên trong đặc biệt to sao, tôi còn cho rằng năm nay là năm 2017.”

Chủ quán cảm giác người trẻ tuổi này rất buồn cười,“Cái gì mà 2017, bây giờ là 2020!”

“Ừm, chủ quán, hồn đồn của anh ăn ngon thật.” Lục Cảnh xoay lưng qua không tiếp tục đề tài này, ánh mắt dại ra nhìn hồn đồn trong bát, tươi cười trên mặt vẫn cứng ngắc.

2017.

2020.

Ngón tay Lục Cảnh vô ý thức ở trên bàn viết hai số này.

Hắn bị tai nạn giao thông vào mùa xuân năm 2017, thời điểm hắn tỉnh lại vậy mà đã là mùa đông năm 2020.

Lục Cảnh trầm ngâm, hắn phải suy nghĩ cẩn thận.

Hắn vì sao không phải là đi từ trong bệnh viện ra ?

Hắn không thể tự kiềm chế đắm chìm bên trong kinh ngạc và mê mang, mãi đến khi phía sau truyền đến một tiếng gọi.

“Lục Cảnh !”

Lục Cảnh phục hồi tinh thần, buồn cười lắc đầu.

Sao thế chứ, lời nói của ông bạn già nhà hắn sao mà đầy nôn nóng và thâm tình khó có thể diễn đạt đến như vậy?

======

Chú thích:

  1. Hồn đồn: mỳ vằn thắn he1bb93n-c491e1bb93n (1)

Lảm nhảm về mấy truyện Đam mỹ đã đọc gần đây~


 

Mình dễ bị truyện làm ảnh hưởng đến cảm xúc nên khá là kén chọn. Cũng đọc ngôn tình được 6 năm, đam mỹ thì mới 3 năm thôi nên còn nhiều truyện để đọc lắm *hạnh phúc*. Trước thì găm QT như gì, bây giờ thì chủ yếu chỉ đọc đã dịch/edit, mà văn phong phải hay cơ, đừng đang truyện hiện đại lại cho mấy từ Hán Việt vào, tụt mood như ăn cơm nhai phải sạn =.=

Từng edit linh tinh nên rất thấu hiểu sự vất vả của các editor, các dịch giả… Chân thành cảm ơn các bạn!

Trí nhớ không tốt nên rất hay quên =.= vì vậy quyết tâm lảm nhảm mấy dòng về những truyện đã đọc gần đây~ Mấy truyện trước đó quên mất khi nào nhớ sẽ bổ sung sau😥

Ngày 08/10/2015

Ừm.. ngắn thì có Quán cà phê XY, Đại minh tinh và thợ săn ảnh, hệ thảo vs giáo thảo (thể lọai AOE, cơ mà thụ cường lắm, đoạn a ấy tự bẻ ngón tay út để chống lại bản năng… thật là… *v* H thì khỏi nói, AOE mà =)) chậc, tóm lại là đáng đọc cho 1 thể loại mà mh mới khám phá được~ :3) Đều là mấy truyện khá ấm áp, theo mh thì là hỗ sủng nên đọc rất thoải mái~

-Dài hơn thì là Ngự y dữ thần y với Quản gia ký sự lục, văn phong rất hài hước nên những câu chuyện bi thương trong đó đọc cũng thoải mái hơn nhiều *cười khổ*

-À, Quân vi hạ tuyệt lắm. Mình có lẽ không hợp với thể loại của Thê vi thượng nên không đọc. Yêu chết hỗ sủng!!! nhưng mà trừ mỗi cái cảm giác tình cảm diễn biến hơi bị nhanh khiếncho ae có cảm giác không thật, giá như cho quá trình quen – thích – yêu dài ra 10 chương thì thích~ Nhưng thật ra có thể nghĩ thoáng là 2 anh đã gặp nhau từ khi còn nhỏ, lúc đó chắc đã có cảm giác rất sâu sắc rồi cũng nên :”> bởi thế lúc lớn độp một phát mới dăm bữa nửa tháng các anh đã yêu nhau sâu cmn đậm rồi =))

– Ưng nhất là Nghịch quang thiếu niên~ edit ổn lắm, cốt truyện cũng khá hay, ôi tôi thích thích thích! không phải ko có sạn nhưng có thể bỏ qua được. Đọc xong khá là thoả mãn~

-À, kinh dị có Thuỷ tích thanh thanh! 1 chữ thôi, Hay! :D Quỷ thi độc hương là hàng ăn theo, đương nhiên ko so được với Nước rơi tí tách nhưng rảnh rỗi lôi ra giết thời gian cũng được, cốt truyện cũng sáng tạo lắm. Quỷ thoại liên thiên cũng khá h

– Đã đọc xong một chập về Thử Miêu :3 từ SCI cho đến Du long tuỳ nguyệt truyện, Quỷ hành thiên hạ và bây giờ đang nhai nốt Long đồ án :v Truyện Nhĩ Nhã viết mà, siêu dài nhưng cũng siêu hay. Phải nói t phát cuồng với SCI luôn ấy, nhất là 14 tập đầu tiên, cân bằng giữa phá án và tình cảm. Những tập tiếp theo, không phải không hay nhưng dần dà cảm thấy phá án nhiều quá, khô khan, chắc là 80% phá án và 20% tình cảm thôi á =_= lại thêm văn phong edit nhiều từ Hán Việt quá đâm ra nản, chả muốn đọc tiếp nữa, trước đọc QT như gì giờ không hiểu sao yêu cầu rõ cao trong khoản này. Đang ngôn ngữ hiện đại lại nhảy ra mấy từ HV vô duyên bực muốn chết, tụt cả cảm xúc T^T Ay ya, các truyện khác cũng rứa T^T Càng về sau càng “khô” nhưng đọc vẫn tốt :3

Tang ca – [Hạ]


Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương

Convert : nothing_nhh

Edit : Bluebells

____________

____________

Trung thu

Đêm Trung thu, trăng tròn nhô lên cao, trong cung hội yến náo nhiệt.

Ngồi phía bên trái, Nam Việt vương đưa chén lên nói: “Hoàng Thượng, tiểu nữ có một điệu vũ muốn dâng Hoàng Thượng.”

Tử Vụ thản nhiên cười: “Trẫm nghe nói Nam Việt công chúa dung mạo vô song, thế nhưng không biết công chúa còn thiện vũ. Này thật tốt phải nhìn một cái.”

Nam Việt vương cười đắc ý, vỗ tay hoan nghênh hai tiếng, một nữ tử mang khăn che mặt, quần lụa mỏng nhanh nhẹn đi lên giữa vũ đài, dáng người nổi bật, chưa lộ dung mạo nhưng đã khiến cho một trận tán thưởng. Nàng đối với Tử Vụ nhẹ nhàng cúi đầu: “Tô Nhi hổ thẹn.”

Thanh âm này… Ta thoáng chốc giật mình, phục hồi tinh thần lại là bất đắc dĩ cười khổ. Là thiên ý, hay vẫn là Nam Việt vương cố ý an bài ta không thể nào biết được, chính là nếu Tử Vụ đối ta có một chút tưởng niệm, hắn sẽ cưới Tô Nhi.

Đọc tiếp

Tang Ca – [Thượng]


Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương

Convert : nothing_nhh

Edit : Bluebells

____________

____________

Phá quốc

Ánh lửa thiêu đỏ bầu trời hoàng thành, tầng mây chậm rãi tích lũy cắn nuốt một chút trăng tàn phía chân trời kia

Ta dẫn theo váy áo phức tạp chậm rãi bước trên bậc đá tường thành, đi được thực cố hết sức. Ta không thích xiêm y phiền phức này, không phải thời điểm tất yếu tuyệt không mặc trang phục như vậy, mà dù là mặc vào, phía sau cũng là các tỳ nữ giúp ta nâng làn váy.

Nhưng hôm nay, không có.

Có chăng chỉ là mặc trầm trọng giáp trụ binh lính, bọn họ giơ lên trường mâu dính đầy máu tươi lạnh như băng, mặt không chút thay đổi áp ta đi lên thành lâu.

Thành lâu phía trên chiến kỳ phần phật, còn chưa đi lên đã có thể nghe thấy tiếng khóc. Ta bước qua một khối thi thể cương lãnh tứ chi, quyết tuyệt lạnh lùng tiêu sái đến chỗ cao nhất phía trên.

Xa xa cát bụi xoay tròn, tầng mây quay cuồng càng phát ra rất nhanh. Mắt xem xét một hồi, mưa to sắp hạ xuống.

Đọc tiếp

[Giới Thiệu truyện] Thần Đồng Diêm La – Lý Tiếu Phật


 

Thần Đồng Diêm La – Lý Tiếu Phật

Thể loại: Kiếm Hiệp, chút ít lãng mạn…. ( cái này là kiểu “yêu em từ thuở còn thơ” đó )

** Ta cực thích truyện này😀 . Mặc dù đây không phải là truyện kiếm hiệp đầu tiên ta đọc nhưng quả thực ta rất ấn tượng với nó. Trước đây mới đọc xong quyển 1, tưởng hết rồi sau lại tóm được thêm 7 bộ nữa cùng 3 bộ có liên quan tới Bửu Bửu của Tạ Thượng Huân do nàng silly0301 bên Tàng Thư Viện convert được. Lúc ấy vui kinh luôn ^_^. Nếu mọi người cũng có cảm nhận như vậy thì hay quá. Nhân đây cũng gửi lời cảm ơn đến nàng silly0301 và ss Tử Liên với ss Mộng Xuân là những người đã giới thiệu + convert bộ này cho chúng ta :”>

Sơ qua về truyện:

Tần Bửu Bửu là cô nhi được thiếu lâm tự  nhận nuôi từ thưở nhỏ. Mẹ mất sớm, bé sống với cha là một Thần y trên Thiếu lâm (do Phương trượng Thiếu Lâm là em trai của ông, tuy xuất gia từ nhỏ song vẫn liên lạc với anh trai, rất yêu quý Bửu Bửu). Với vẻ ngoài như tiên đồng ngọc nữ, lại vô cùng thông minh, lém lỉnh, tinh quái, làm việc tùy hứng, rất thích chọc phá mọi người, Bửu Bửu là sự  rắc rối, đau đầu, đồng thời cũng là cục cưng của thiếu lâm tự. Chỉ mỗi tội bé sinh ra với thể chất ốm yếu, mắc bệnh tim kỳ quái phải sống nhờ bằng thuốc gia truyền quý hiếm của cha mẹ .

Cha là Thần y, mẹ là mỹ nhân đệ nhất giang hồ, bé thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, thông minh của cha.

Phương trượng cưng như trứng, hứng như hoa, cho bé quậy thoải mái , lâu lâu chỉ phạt nhẹ vài cái. Bửu Bửu chỉ giỏi về y thuật và khinh công (võ trên chùa Thiếu Lâm , bé chẳng học một món nào T_T).

Bé quậy thì rất nhiều trò, song đều có lý do “hợp lý” cả, mà nổi tiếng nhất là lần suýt đốt Tàng kinh các của Thiếu Lâm, lý do là các hòa thượng chỉ học võ trong này nên mọi người biết hết chiêu thức của nhau, đánh không hay, đốt đi để mọi người tự sáng tạo võ công, chiêu thức phong phú hơn, đánh hay hơn …

12 năm quây phá trong chùa mãi cũng thấy chán, bé nghe giang hồ đồn đãi võ lâm mới nổi lên vị Vệ Tử Y chủ nhân kim long xã tuổi trẻ tài cao, đẹp trai , lạnh lùng , lại võ công tuyệt đỉnh.Bé liền trốn xuống núi tìm ảnh để kết nghĩa huynh đệ.

Vệ Tử Y vừa gặp bé đã có cảm tình, đem về nuôi dạy như  đệ đệ, thành nhị thiếu gia của Kim Long Xã . Bửu Bửu nhà ta càng được chăm sóc cẩn thận, cưng chìu hết mực ,  Bé tha hồ quậy từ trong ra ngoài,  “gây dựng tên tuổi” trên giang hồ (khoảng chục cái biệt hiệu)…2 huynh đệ nhà này tình thân mến thân riết rồi chuyển thành tình yêu lúc nào không hay. 

Truyện cute dã man luôn😀 . Mọi người có thể download  bản chính truyện đầu tiên ở đây :

Thần đồng diêm la

và đến ĐÂY để down thêm phần tiếp theo.

P/S: Bài viết này mình viết theo ý thích + trích dẫn thêm từ bài giới thiệu của ss Tử Liên và nàng silly0301 (bên TTV).